HUỆ MINH CHÁNH
Thị trấn Đất đỏ,
Huyện Đất đỏ,
Tỉnh Bà rịa -vũng tàu
MINH SƯ HUỆ MINH CHÁNH
Cư sĩ Huệ minh Chánh
Thế danh Lê văn Thọ
Tục danh Thầy 2 Thụ
Sinh năm Mậu Tý -1948
Tại thị trấn Đất đỏ, huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà rịa vũng tàu.
Thân phụ cụ ông Lê văn Định.
Thân mẫu cụ bà Tô thị Hường
Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình thuần nông, đặt nhân nghĩa dân gian làm nền tảng giáo dục trong gia tộc, nên từ nhỏ ông đã tắm mình trong môi trường lễ giáo đã định hướng cho mỗi bước đi của ông sau này luôn lấy chữ tín nghĩa làm đầu.
Thời trai trẻ là người linh hoạt, tháo vát cần mẫn trong công việc và đã có duyên học được nghề mộc nuôi sống bản thân,
Là người sùng đạo tin về tâm linh tín ngưỡng dân gian nên ông cũng dành nhiều thời gian đi đây đó đến nhiều huyền môn đạo như Lổ ban , Thần quyền tìm tòi học hỏi để thỏa mãn tính hiếu kỳ, nhưng ông lại không chuyên sâu về việc này, ông chỉ xem đây là sự say mê cần được giải mã, khi đạt thành ông chiêm nghiệm ra rằng cũng chỉ là phương tiện tốt hổ trợ nhất thời nhưng cũng phải đủ bản lĩnh để vượt qua cám dỗ danh lợi đời thường, mà những gương trước mắt sờ sờ không giữ được mình trước danh lợi, để khi về cuối cuộc đời cũng ba chìm bảy nổi trôi theo dòng đời giả tạm, để ông cảnh tỉnh lại mình.
Từ những điều thấy tận mắt, nghe tận tai cùng những trăn trở trong lòng ông muốn tìm cho mình 1 con đường thật hơn, vững vàng hơn mà chưa lý giải được, rồi nghe đồn vùng đất Long Điền kề bên có nhiều kỳ nhân dị sĩ an ngự, nên khi rãnh được, ông dành thời gian đi đến Long hải, Phước Tỉnh, Phước Hưng tìm cơ duyên có thể đáp ứng những điều ông mơ đợi (cầu đạo).
Sau nhiều lần xuôi ngược ơn trên cũng chứng thành tâm đạo, ông đã gặp được sư ông 6 Minh sư Huệ Minh Hoàng- Trần văn Thắng Long hải thâu nhận và khai phần chứng đạo vào năm Mậu thân- 1968.
Bắt đầu ngộ ra những điều mà mình tâm đắc mong đợi từ lâu, nên ông dốc lòng tu học miệt mài, nhưng vòng đời đâu thuận theo ý mình khi đất nước trong vòng chiến tranh 2 miền nam bắc ác liệt, là 1 công dân ông cũng cuốn theo vòng xoáy đó đến năm Nhâm Tý- 1972 thì ông về lại quê hương vùng đất đỏ để được cưu mang, như đã từng cưu mang những tháng năm dài thơ ấu.
Thuận theo lẻ đời tự nhiên, rồi ông cũng yên bề gia thất cùng bà Trần thị Ánh người bạn đời đã đồng hành cùng ông tạo ra 1 mái ấm gia đình riêng tuy không giàu có nhưng cũng đầy đủ sung túc trong sự yêu thương đong đầy hạnh phúc bên đàn con thơ dại.
Là cư sĩ tại gia nặng gánh lo toan bổ phận là người trụ cột gia đình mất rất nhiều thời gian cho cơm gạo áo tiền hàng ngày, nên dành thời gian tu học không được nhiều như mong muốn, nhưng ông vẫn sắp xếp chu toàn việc đời việc đạo.
Khi cuộc sống gia đình được hanh thông vững vàng về kinh tế, con cái cũng bắt đầu trưởng thành, giảm bớt gánh lo toan kinh tế gia đình, ông dành nhiều hơn thời gian cho tu học công phu lễ bái, có nhiều đêm ông ngồi lặng yên 1 mình cả buổi để say sưa nghiệm lý đạo, mặc cho dòng đời cứ trôi theo qui luật, ông tắm mình trong lời Tổ, ý pháp mà lòng thanh thảng an nhiên tâm đắc.
Xuôi ngược trên chiếc xe đạp từ Đất đỏ đi Long hải về Phật đường Thầy mong thẩm thấu đạo mầu, tỏ tường ý pháp, thông tuệ, Huệ huyền cơ, cứ thế theo năm tháng đong đầy dịu Pháp đạo vô vi.
Mùa xuân năm 2005 sư Thầy Huệ minh Hoàng an nhiên thâu thần liễu đạo, theo di ngôn của Thầy gởi gắm, ông tìm về sư thúc Huệ minh Đắc- Trần văn Đá phủ phục xin chứng đạo cầu Pháp.
Do tính cẩn thận nhẫn nại, tháo vát minh bạch nên được sư thúc Huệ minh Đắc yêu thương và tin tưởng giao cho ông cùng phụ sửa sang trùng tu Phật động Huỳnh hổ và giúp sư thúc chấp bút lên sắc lệnh cho Huynh đệ, sự tận tụy miệt mài của ông, huynh đệ mọi miền trân trọng ghi nhận nhớ ơn công đức này.
Trong những năm tháng sư thúc Huệ minh Đắc tuổi già sức yếu đã ủy quyền cho ông cùng phụ lo trùng tu giữ gìn Huỳnh hổ, các huynh đệ có trách nhiệm được phân công công việc Phật sự đã tín nhiệm ông như cánh chim đầu đàn để phân bố kế hoạch, trùng tu sửa chữa các hạng mục tại Phật động Huỳnh hổ.
Với năng khiếu bẩm sinh bên cạnh lo tu học, ông cũng cẩn thận nghiên cứu chắc lọc khoa phong thủy, xem ngày giờ thông thạo đúng tinh thần hành đạo của người cư sĩ Di đà vô vi để làm tài liệu cơ bản cho huynh đệ tham khảo ứng dụng.
Ông cũng khai phần cho tín chúng nhập môn dắt dìu đệ tử (cầu đạo), dang tay sửa phần lại 1 số môn đệ về ông cầu Pháp, cùng năm tháng trau dồi tu học những quả ngọt này đã thành hình tiếp bước những điều ông đã làm cho đạo, như cư sĩ Huệ minh Sơn- Phạm văn Thanh đang chấp bút miệt mài lên sắc lệnh cho Huynh đệ.
Năm Quý tị- 2013 cảm nhận có những thay đổi lớn trong cuộc đời, tranh thủ thời gian ông chuẩn bị lo di dời qui tập mồ mã trong gia tộc đâu ra đó chu đáo, trùng tu cơ bản lại nhà cửa như 1 lời nhắn nhủ kín đáo nhiệm vụ ông lo tròn cho gia tộc, cho gia đình trước lúc đi xa.
Năm Ất mùi- 2015 biết mình sức tàn cạn lực ông âm thầm lo toan việc đạo, chuẩn bị những điều cơ bản cho hàng đệ tử, tín chúng, rồi ông âm thầm 1 mình chịu đựng nổi đau trước bệnh tình của thể xác mà không muốn bày tỏ cùng gia đình sợ vợ lo, con buồn, ông vẫn điềm tỉnh bình thản sống như chưa hề có gì xáo trộn trong thân xác.
Chìu theo ý nguyện của gia đình và cũng không muốn trái nghiệp duyên, đầu tháng 2 năm Bính thân 2016 ông đến bệnh viện Bình dân tp. Hồ chí Minh để điều trị, trong thời gian này coi như an dưỡng, thông qua điện thoại ông hỏi thăm sức khỏe Huynh đệ mọi nơi trong nổi nhớ thương ngậm ngùi, rồi các Huynh đệ Long hải, Huynh đệ chú 3 Linh Qui nhơn, Huynh đệ chú 2 Ngọc Phan thiết, Huynh đệ saigon cùng 1 số Huynh đệ các nơi cũng trực tiếp đến tận gường bệnh thăm ông trong cảm xúc nghĩa tình, gần cuối ngày đi xa ông có điện trực tiếp về thăm sức khỏe sư thúc Huệ minh Đắc như 1 lời tạ ơn, tạ lỗi cùng người sư thúc như Thầy đã vun bồi cho ông thấu đáo vững vàng trên con đường tu học.
Gần 1 tháng nằm viện trong trạng thái vẫn tỉnh táo minh mẫn, lúc khỏe được nằm trên gường bệnh là ông tâm sự tỉ tê dâng tràn cảm xúc như người bạn đạo cùng hiền điệt Huệ minh Phương, sự canh cánh trong lòng vì đạo, sự trăn trở về đạo, còn nhiều điều cần phải chấn hưng đạo pháp với đau đáu mong muốn lớp kế thừa hiện nay và mai sau luôn giữ gìn sự trong sáng của đạo, đúng tinh thần của đạo mà chư Tổ, Thầy Tổ đã nhọc công khai sáng và lưu truyền...ông nói nhiều, nhiều lắm, hồ hởi nói trong ngắt quãng mệt nhọc, say sưa nói trong dạt dào cảm xúc, những ưu tư thổn thức về tình đạo, tình người, tình đồng môn.
Ông an nhiên thâu thần liễu đạo vào giờ tuất ngày mùng 9 tháng 3 năm Bính thân-2016 trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình, huynh đệ, môn đồ, tín chủ.
Tang lễ tổ chức trang trọng theo phương thức của người cư sĩ Di đà hòa nhập cùng phong tục tập quán lễ nghi phật giáo địa phương tại tư gia khu phố Phước Thới thị trấn Đất đỏ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà rịa vũng tàu.
Rất đông gần như đầy đủ anh em con cháu gia tộc, Huynh đệ mọi nơi cũng về đốt nén nhang tiển biệt người ông, cha, chú, anh, em, người huynh đệ sống hết sức mực thước, bao dung nghĩa tình và tiển đưa ông về nơi an nghỉ vĩnh hằng tại nghĩa trang Phước Hội, Đất đỏ.
Với thời gian bền chí tu học, vượt qua nhiều thử thách Đạo, Đời, ông cũng được Ơn trên, Thầy Tổ chứng minh cho ông được thọ nhận ấn Ngọc hoàng và được minh sư Huệ minh Trực -saigon trực tiếp thị chứng cấp ấn sao Gia bảo như 1 hồng ân ghi nhận sự nổ lực tiến tu cả đời không mệt mỏi của ông.
Một tấm gương tín nghĩa, cần mẫn là 1 điểm sáng góp phần tỏa sáng trên nền trời đạo pháp Di đà vô vi.